HN vẫn thế. Ko đông như mình tưởng, chắc đầu năm cũng đỡ hơn. Nhiều nhà cao tầng hơn, nhiều đường mới hơn, nhiều xe ôtô hơn, (chắc chắn là) nhiều người giàu hơn. Nhưng bụi. Có những lúc tưởng như đi xuyên một màn sương dày đặc. Xe ôtô xịn cũng két cả bụi, chả hiểu vừa rúc ở đâu ra. Những con đường trước vẫn hay đi qua, thích đi qua thì hình như cũ kỹ hơn, chậm chạp hơn, thậm chí cả những chỗ vốn được coi là sầm uất thì đìu hiu hơn hẳn. Nhiều thứ biến mất thay vào là hàng ăn, quán café mọc lên như nấm… Những ngôi nhà cũ thì xập xệ thấy rõ. Vẫn cố đi tìm một vài hình ảnh thân thuộc nhưng hình như tất cả đã thay đổi rồi…
HN vẫn thế. Cứ gặp lại các bạn là thấy vui rộn ràng. Chỉ ước có thật nhiều thời gian để nói chuyện với mọi người, những câu chuyện ko bao giờ hết. Thật vui vì gặp được bao nhiêu bạn bè. Cám ơn mọi người đã vì những buổi gặp gỡ thật ấm áp, ít nhiều cũng giải tỏa cho mình chút cô đơn nơi xa xứ. Chắc chỉ có mình là vẫn vậy còn mọi người đã có bao nhiêu chủ đề mới, chẳng ai thừa thời gian hâm như mình cả.
HN vẫn thế. Nhà mình vẫn đấy, cũng cũ đi nhiều. Bố mẹ cũng đã già, ngoài những câu chuyện từ thời nảo thời nào lại có thêm nhiều mong mỏi khác. Em gái cũng lớn hơn nhiều, chững chạc và tình cảm hơn, mặc dù nhiều lúc mình vẫn ko hiểu nổi. Cũng vẫn một chút buồn len lỏi trong lòng như những con đường đầy bụi lờ mờ, ko còn ồn ào nhưng cũng chẳng còn rõ nét.
HN vẫn thế, vẫn là nơi mình nhớ rất nhiều, vẫn là nơi mình muốn về nhất mà cũng là nơi mình rời bỏ.
Rồi lại đến lúc kéo vali đi. Lại chẳng biết bao giờ mới trở lại.
Thẻ: linhtinh